THỂ THAO ĐÃ ẢNH HƯỞNG TỐT ĐẾN CUỘC SỐNG CỦA TÔI NHƯ THẾ NÀO? Khi còn ở độ tuổi đôi mươi, khi mới tốt nghiệp đại học, trong nhiều năm tôi đã dành khoảng 16 giờ đồng hồ mỗi ngày để làm việc mà quên mất việc rèn luyện thể thao. Thực ra là có tham gia một số môn thời thượng như Tennis, Golf, tập Gym, chạy…nhưng nói chung không đến đầu đến cuối. Kết cục là khi khám sức khỏe, mỡ máu tăng và trọng lượng khó mà tin nổi… 😀 . Năm 2012 lúc leo lên đỉnh Yên Tử tôi gần như bị ngất vì quá mệt đi.
Từ 2013 tôi quay lại đánh cầu lông hàng ngày, nói là quay lại vì từ nhỏ có chơi môn này. Khi tìm được niềm đam mê thực sự thì mỗi ngày mồ hôi ướt 2 cái áo là bình thường. Kiên trì 3 năm đều đặn như thế, đến năm nay đi khám sức khỏe mỡ máu coi như biến mất. Trọng lượng không giảm nhưng cơ thể rắn chắc lại, bụng nhỏ hơn nhiều và hầu như không ai đoán đúng trọng lượng của tôi. Đặc biệt kỳ vừa rồi leo đỉnh Yên Tử nhẹ bẫng, như đi bộ ở đồng bằng vậy.
Nói như vậy không có nghĩa là cầu lông không có mặt trái. Nếu chơi cầu lông lâu bạn có thể bị nghiện, đến giờ mà không đi đánh thì cơ thể bứt dứt, vô cùng khó chịu. Nếu chơi không đúng cách, không khởi động kỹ, có thể bị chấn thương. Nếu đang chơi thường xuyên mà dừng lại, trọng lượng của bạn có thể tăng kinh ngạc…Như vậy đã chơi là phải chơi mãi, không được dừng lại.
Nếu bạn hỏi có nên chơi không? Tôi phải trả lời rằng: “Nếu quyết định lại, tôi sẽ chơi môn này đều đặn từ tuổi đôi mươi”! 14/8/2016